Bạn có biết vì sao bạn ế?

loading...

Và chỉ một thoáng trôi qua thôi, ngoảnh mặt lại đã thấy mình đang ở lưng chừng con dốc.

Tình trạng chung của những cô nàng mang danh gái ế chúng tôi là đôi khi cứ tụ họp lại với nhau, sau những tràng cười như nắc nẻ về cuộc đời và sự nghiệp thì bắt đầu “bán than” qua chuyện ế ẩm cũng như tình duyên. Một trong những câu hỏi khó nhất mà chúng tôi chưa bao giờ có thể trả lời cho nhau, mỗi lần nhìn nhau chỉ thấy một trời than khóc trong đáy mắt bạn hiền. Đó là:

“Tại sao mình lại ế?”

Rồi thì vẫn hay có cái câu cửa miệng quen thuộc như kiểu:

loading...

“Nhìn mình cũng ra gì đấy chứ?”

Cho nên sự thật càng trở nên phũ phàng và đau khổ hơn, đến nỗi chúng tôi không dám chấp nhận, không dám tin vào sự thật ấy nữa.

Đúng, chúng tôi là những cô gái hiện đại, biết làm đỏm, biết nội trợ, biết lao mình vào công việc nhưng cũng thừa sức biết thỏa mãn bản thân bằng những thú vui nho nhỏ. Chúng tôi không sống lỗi với cuộc đời, không bất kính với người già trẻ nhỏ, càng không dám trái quấy các bậc phụ huynh. Đối với bạn bè mà nói, thì chúng tôi lại càng tuyệt vời hết cỡ! Bởi ngày lễ ngày tết, cứ thử rủ rê và í ới chúng tôi, lập tức chúng tôi sẽ có mặt! Vốn dĩ chúng tôi cũng có nổi một cái hẹn hò trai gái nào đâu cơ chứ!

Có những ngày chẳng hiểu vì sao mình “ế” - Ảnh 1.

Vậy thì rõ là chúng tôi không hề có lỗi với cuộc đời. Cớ làm sao cuộc đời này cứ để nhân duyên thờ ơ với chúng tôi?

Đến một lúc tuyệt vọng quá, chúng tôi cho rằng có phải vì kiếp trước mình đã ăn ở quá sòng phẳng, không dây dưa nợ nần gì ai, cho nên kiếp này không có ai lai vãng vào cuộc đời mình để trả nợ hay đòi nợ cả. Thế là cái sự sòng phẳng của gái ế hóa ra cũng là có tội. Những người yêu nhau đều nặng nợ với nhau từ kiếp trước, đến kiếp này chưa trả hết nên vẫn còn mang lòng thương nhau. Cho nên chúng tôi lại ước ao mình là một con nợ nghèo mạt rệp, hoặc là một chủ nợ kếch xù, chỉ với một ước mong là có thể trói buộc cùng ai đó gồng gánh suốt cuộc đời này.

Cứ thử là gái ế một lần thì bạn sẽ biết! Có những ngày buồn đến nỗi ruồi bay qua cũng không buồn xua đuổi. Buồn mà ngồi thu mình một góc gặm nhấm mối sầu to lớn với cuộc đời chưa bao giờ dứt. Mặc dù chẳng biết mình buồn vì điều gì, buồn vì ai… Nhưng cũng chính cái cảm giác đó!

Cảm giác không có gì để nghĩ tới, không có ai để hướng về, khiến lòng cô quạnh như một bến đò chiều vãn khách. Ôi sầu sầu thê thảm! Cảm giác bất lực đến nỗi chỉ muốn thu mình nhỏ bé để đu trên một cành cây nhỏ trên đường về nhà, cứ vắt vẻo ở đó mà ngắm nhìn người ta yêu thương nhau. Dẫu biết rằng có đu trên một cành cây nhỏ thì vẫn còn phải chứng kiến cảnh lá và gió hát khúc tình ca muôn thuở, trời và đất lúc nào chả thương nhau?

Có những ngày chẳng hiểu vì sao mình “ế” - Ảnh 2.

Nhiều lúc cũng an ủi chính mình, vỗ vai mà an ủi lẫn nhau. Rằng thôi đừng dại dột yêu làm gì cho khổ. Những đứa có người yêu chẳng phải vẫn luôn oán giận cuộc đời đấy hay sao? Yêu vào rồi rước cho mình muôn nỗi khổ. Nào lo sao không nhắn tin hỏi han, nào lo tối tan tầm dắt nhau đi ăn gì, buổi cuối tuần sẽ hẹn hò những đâu. Tính ra chỉ có chuyện ăn chơi và hò hẹn cũng dễ vùng vằng giận dỗi, rồi ngồi khóc lóc đến nỗi tốn một đống calo… Chi bằng cứ ở vậy nuôi thân béo mầm!

Nhưng mà là tự an ủi nhau đấy thôi. Chứ có đứa con gái nào không tha thiết yêu đương? Sợ rằng lâu ngày không tra vào sâu lòng đất một mầm xanh hy vọng thì đất vun trồng sẽ trở nên còm cõi. Và nếu trái tim lâu ngày không tưới đẫm yêu thương thì chẳng khác nào hạn hán khắp bốn mùa.

Vậy nên cũng mong ngóng một ngày nào đó có thể vô tình trúng “sét”, vô tình gây thương nhớ cho một ai, để được đỏng đảnh hay hờn dỗi với một người, để vùng đất thâm canh trong tưởng tượng được mùa màng tươi tốt và trái tim thì biết đập những nhịp yêu thương quá đỗi ngọt ngào.

Chỉ là… đến tận bây giờ vẫn thấy cuộc đời dửng dưng thôi!

Người ta nói:

“Trai ba mươi tuổi đang xoan,

Gái ba mươi tuổi đã toan về già…”

Là thời gian cứ trôi qua nhanh vùn vụt, không chờ đợi, không nể nang tuổi tác của gái ế, thậm chí còn hả hê cười vào mặt những cô nàng mang danh gái ế. Dường như sau sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, không có cô gái nào thiết tha đếm tuổi của mình nữa. Và chỉ một thoáng trôi qua thôi, ngoảnh mặt lại đã thấy mình đang ở lưng chừng con dốc. Vậy mà người cần tới vẫn kiên trì chưa tới…

Theo Kênh 14.

Từ khóa ếtình yêu
Ý kiến bạn đọc

Nổi bật:

loading...